Chương 25: Tiếng “Ting” giữa thinh không
Chương 25: Tiếng “Ting” giữa thinh không
Những ngày chờ đợi sau đó là một chuỗi ngày dài của sự hồi hộp và lo âu. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi gửi bài thi nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự im lặng đáng sợ của việc chờ đợi một phán quyết. Không còn công việc sáng tạo để vùi đầu vào, Diệp lại phải đối mặt với thực tại phũ phàng hàng ngày.
Cô vẫn đều đặn vào bệnh viện chăm mẹ. Bà Oanh đã tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn còn rất yếu. Bà nằm đó, nhìn trân trân lên trần nhà, không nói một lời. Mỗi lần Diệp vào, bà lại khẽ quay mặt vào trong, như không muốn đối diện với đứa con gái đã gây ra tai họa. Sự im lặng của mẹ còn làm Diệp đau đớn hơn vạn lần lời trách mắng. Viện phí vẫn tăng lên từng ngày, tờ giấy tạm ứng viện phí cứ dày thêm, như một lời nhắc nhở về sự bất lực của cô.
Ở làng, sự thù hằn đã chuyển từ nóng sang lạnh. Không ai còn kéo đến chửi bới, nhưng họ đối xử với cô như một bóng ma. Họ đi xuyên qua cô. Họ ngừng nói chuyện khi cô đến gần. Ánh mắt họ là một hỗn hợp của sự khinh miệt và thương hại. Đôi lúc, Diệp nghe loáng thoáng những lời bàn tán.
“Nghe nói nó lại bày vẽ làm cái gì trong xưởng đấy. Còn làm gì được nữa chứ.” “Chắc lại định đi lừa người khác. Đúng là mẹ nào con nấy.”
Mỗi một lời nói là một vết cắt. Nhưng Diệp không còn khóc. Cô chỉ nén chặt nỗi đau vào trong, biến nó thành một sự chai sạn. Lời nói của Minh đã cho cô một mục tiêu, một lý do để chịu đựng.
Nhưng khi đêm về, một mình trong xưởng lụa, những nghi ngờ lại bắt đầu gặm nhấm cô. Liệu bài dự thi của mình có được ai đọc đến không? Giữa hàng ngàn bài thi chuyên nghiệp, liệu những tấm ảnh chụp bằng điện thoại cũ của cô có bị loại ngay từ vòng đầu không? Liệu ban giám khảo, đặc biệt là Quân, có nhìn thấy được câu chuyện đằng sau đó, hay họ chỉ thấy một sản phẩm chắp vá, không hoàn hảo?
Cô đã có lúc nghĩ rằng mình thật ngu ngốc. Lời đề nghị của Quân, dù rẻ mạt, nhưng nó là một giải pháp có thật. Còn canh bạc này, nó quá mong manh, quá viển vông. Cô đã từ chối một chiếc phao cứu sinh để cố bám vào một chiếc lá trôi giữa dòng nước xiết.
Một tuần trôi qua. Rồi mười ngày. Vẫn không có bất kỳ thông báo nào. Niềm hy vọng trong cô cứ vơi dần, như ngọn nến trước gió.
Vào một buổi chiều, khi cô đang ngồi vá lại chiếc áo cũ cho Minh, thì chiếc máy tính bỗng kêu lên một tiếng “Ting” quen thuộc. Có email mới.
Tim Diệp thót lại. Cô lau vội tay vào vạt áo, bước đến bên máy tính như một người sắp nhận án. Minh cũng vừa đi học về, thấy vẻ mặt căng thẳng của chị, cậu vội chạy lại đứng sau lưng.
Trên màn hình là một email với tiêu đề in đậm: “Thông báo kết quả Vòng Sơ loại Cuộc thi Tinh hoa Việt 2025.”
Cô không dám mở nó ra. Cô sợ. Cô sợ phải đối diện với một sự từ chối nữa. Thất bại lần này, có lẽ cô sẽ không thể gượng dậy nổi.
“Chị mở đi,” Minh khẽ nói, đặt tay lên vai chị. “Dù kết quả thế nào, chị cũng đã cố gắng hết sức rồi.”
Lấy hết can đảm, Diệp nhấp chuột. Bức thư hiện ra. Mắt cô lướt nhanh, bỏ qua những dòng chữ chào hỏi sáo rỗng, tìm kiếm những từ khóa định mệnh: “chúc mừng” hoặc “lấy làm tiếc”.
Và rồi, cô nhìn thấy nó. Một dòng chữ được in đậm.
“Ban Tổ Chức xin trân trọng chúc mừng! Hồ sơ dự thi mang tên ‘Lụa Tái Sinh’ của bạn đã xuất sắc vượt qua Vòng Sơ loại…”
Diệp đọc đi đọc lại dòng chữ đó. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cô không tin vào mắt mình. Những con chữ như đang nhảy múa. Vượt qua vòng loại. Gây ấn tượng mạnh mẽ. Ý tưởng độc đáo.
Sự ngỡ ngàng quá lớn khiến cô không thể thốt nên lời. Cô không reo hò, không nhảy cẫng lên. Cô chỉ ngồi đó, bất động, hai tay từ từ ôm lấy mặt. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, rồi một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi lên bàn phím cũ kỹ. Và rồi, cô bật khóc.
Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt của sự nhẹ nhõm sau bao nhiêu ngày nín thở. Nước mắt của niềm hạnh phúc khi công sức của mình được công nhận. Nước mắt của sự ngỡ ngàng, khi biết rằng ngọn lửa cô thắp lên từ tro tàn không chỉ là ảo ảnh của riêng cô, mà nó đã thực sự được thế giới bên ngoài nhìn thấy.
Minh cũng bật khóc theo chị. Cậu ôm chầm lấy chị mình, cả hai chị em cứ thế ôm nhau khóc giữa xưởng lụa.
Tiếng “ting” nhỏ bé giữa buổi chiều thinh không đó đã trở thành âm thanh đẹp nhất mà Diệp từng được nghe. Nó không mang lại tiền bạc, chưa giải quyết được bất cứ món nợ nào. Nhưng nó là một sự xác nhận. Nó là một chiếc phao cứu sinh có thật. Nó báo hiệu rằng, cơn ác mộng đã đến lúc phải kết thúc, và một chương mới, một cuộc chiến mới, thực sự sắp bắt đầu.
Comments
Post a Comment