Đại Tiểu Thư Giả Dạng - Chương 7: Đuổi Khỏi Nhà
Chương 7: Đuổi Khỏi Nhà
Sáng hôm sau, An Hạ Vy thức dậy với đôi mắt sưng húp và một trái tim lạnh ngắt. Cơn đau của đêm qua đã kết tinh thành một sự tê dại. Cô không còn khóc nữa. Nước mắt đã cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng và một nỗi thất vọng đến cùng cực.
Cô bước xuống nhà, không khí trong căn biệt thự lạnh lẽo và xa lạ hơn bao giờ hết. Trần Khải Minh, bà Phương và Trần Kiều Anh đã ngồi sẵn ở phòng khách. Gương mặt họ không một chút áy náy, chỉ có vẻ sốt ruột và quyết đoán. Trên bàn cà phê bằng kính, một tập giấy trắng được đặt ngay ngắn.
Đơn ly hôn.
"Tỉnh rồi à?" Bà Phương lên tiếng trước, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. "Tỉnh rồi thì lại đây ký vào đi cho nhanh. Nhà họ Trần chúng tôi không chứa chấp loại phụ nữ không biết đẻ, lại còn là gánh nặng cho sự nghiệp của con trai tôi."
"Không biết đẻ". Lại một tội danh nữa được chụp lên đầu cô. Hạ Vy cười nhạt trong lòng. Ba năm qua, là do Khải Minh nói rằng anh ta muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa muốn có con vội, cô cũng đành chiều theo ý anh ta. Hóa ra bây giờ, đó lại trở thành cái cớ để họ ruồng bỏ cô.
"An Hạ Vy, ký đi." Trần Khải Minh lên tiếng, giọng nói không còn chút tình cảm nào. "Ký xong rồi cô có thể dọn đi. Đừng làm mất thời gian của nhau."
Hạ Vy bước tới, ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt trong căn phòng. Gương mặt hợm hĩnh của bà Phương, vẻ đắc thắng của Kiều Anh, và cuối cùng, là sự lạnh lùng tàn nhẫn của người đàn ông cô từng yêu. Đôi mắt cô không còn sự đau khổ hay níu kéo của đêm qua nữa. Thay vào đó, nó trong veo và lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông đóng băng. Một sự lạnh lẽo khiến Trần Khải Minh bất giác cảm thấy hơi chột dạ.
Cô không nói một lời, cầm lấy cây bút trên bàn. Ngòi bút lướt nhanh trên giấy, ký tên "An Hạ Vy" một cách dứt khoát. Nét chữ của cô vẫn đẹp và phóng khoáng như con người cô vốn có, không một chút run rẩy. Tình yêu ba năm, cô kết thúc nó chỉ bằng một nét ký.
Ký xong, cô đặt mạnh cây bút xuống bàn, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc trong không gian tĩnh lặng.
"Xong rồi đấy." Cô nói, giọng bình thản đến lạ.
Thái độ của cô khiến cả ba người nhà họ Trần có chút bất ngờ. Họ đã chuẩn bị sẵn cho một màn khóc lóc, níu kéo, van xin. Nhưng sự bình tĩnh của cô lại nằm ngoài dự đoán của họ.
"Được, vậy thì tốt." Bà Phương là người hoàn hồn trước tiên. Bà ta lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, ném lên bàn, trượt về phía Hạ Vy. "Trong này có mười vạn tệ. Cầm lấy coi như là chút lòng tốt cuối cùng của nhà họ Trần chúng tôi. Dù sao cô cũng đã hầu hạ nhà này ba năm." 1
Giọng điệu của bà ta không khác gì đang bố thí cho một kẻ ăn mày.
An Hạ Vy nhìn chiếc thẻ ngân hàng, rồi cô bật cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại đầy vẻ mỉa mai và khinh bỉ. Nụ cười này khiến cả ba người đều cảm thấy khó chịu.
"Mười vạn tệ?" Cô lặp lại, giọng điệu như đang nghe một câu chuyện cười. "Mua ba năm thanh xuân của tôi, mua sự hy sinh của tôi, mua công lao tôi giúp Trần Khải Minh có được hợp đồng trăm tỷ? Các người nghĩ, giá của tôi, chỉ rẻ mạt đến thế thôi sao?"
"Cô nói cái gì?" Khải Minh nhíu mày. "Hợp đồng là do tôi tự mình giành được, liên quan gì đến cô?"
"Phải không?" Hạ Vy nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt cô giờ đây sắc như dao. 2 "Anh tự hỏi lòng mình xem. Nếu không có tôi, liệu có Trần Khải Minh của ngày hôm nay không?"
Bị ánh mắt của cô nhìn thấu, Khải Minh có chút hoảng loạn, anh ta gắt lên để che giấu: "Cô đừng có hoang tưởng! Một bà nội trợ như cô thì biết gì về kinh doanh? Đừng vì không được chia tài sản mà nói năng hồ đồ!"
"Tài sản?" Hạ Vy lại cười, nụ cười càng thêm lạnh lẽo. "Thứ tài sản bẩn thỉu của các người, tôi không thèm."
Nói rồi, cô cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng. Nhưng thay vì bỏ vào túi, cô giơ nó lên, và bằng một động tác dứt khoát, cô ném thẳng chiếc thẻ vào mặt Trần Khải Minh. 3
"Soạt!"
Chiếc thẻ nhựa cứng sượt qua má anh ta, để lại một vệt đỏ mờ, rồi rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng kêu chói tai.
Hành động này khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
"Mày... mày dám!" Bà Phương tức giận đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cô.
"Giữ lấy mà ăn mày quá khứ đi." Hạ Vy nói, giọng nói lạnh như băng. "Tôi, An Hạ Vy, không cần sự bố thí của các người." 4
Sau đó, cô quay người, không một chút do dự bước lên lầu. Cô không vào phòng ngủ chính của hai vợ chồng, nơi chứa đầy những kỷ niệm giờ đã hóa thành tro bụi. Cô vào căn phòng nhỏ nơi cô làm việc, nơi cất giữ con người thật của cô. Cô mở tủ, chỉ lấy vài bộ quần áo đơn giản, những bộ đồ mà cô đã mặc trước khi bước chân vào cái lồng son này. Cô không mang theo bất cứ trang sức, túi xách hàng hiệu nào mà nhà họ Trần đã mua cho cô. Cô đến đây với hai bàn tay trắng, và cô cũng sẽ rời đi như vậy.
Khi cô xách chiếc túi vải nhỏ bước xuống, cả nhà họ Trần vẫn còn đang chết lặng vì cú sốc.
Cô đi thẳng ra cửa, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Bàn tay cô đặt lên nắm cửa, cánh cửa đã từng mở ra cho cô một cuộc sống hôn nhân mà cô ngỡ là hạnh phúc.
"An Hạ Vy!" Trần Khải Minh đột nhiên gọi giật lại.
Cô dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
"Cô rời khỏi đây, sẽ không có chỗ nào để đi đâu. Đừng hối hận." Giọng anh ta mang theo một sự đe dọa.
Hạ Vy khẽ nhếch môi. Hối hận? Người cần hối hận, sẽ không phải là cô.
Cô mở cửa và bước ra ngoài. Ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu vào mắt cô, khiến cô phải nheo mắt lại. Phía sau lưng, cánh cửa biệt thự đóng sầm lại, nhốt tất cả quá khứ đau thương ở bên trong.
An Hạ Vy đứng trên con đường quen thuộc, chỉ với vài bộ quần áo và một trái tim đã chết. Nhưng trong đôi mắt cô, không phải là sự tuyệt vọng, mà là một sự quyết đoán lạnh lùng.
Từ hôm nay, An Hạ Vy, người vợ hiền thảo của nhà họ Trần, đã chết rồi.
Người sống lại, sẽ là một con người hoàn toàn khác.
Đọc chương tiếp theo.
Comments
Post a Comment