Chương 12: Bão tố
Chương 12: Bão tố
Chuyến xe buýt từ thành phố về làng dường như kéo dài vô tận. Diệp ngồi bất động bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh đang lướt qua. Nhưng cô không thấy gì cả. Trong tâm trí cô chỉ có một màu xám đặc quánh của sự tuyệt vọng. Từng lời nói của cô lễ tân ở Capital Tower, từng mảnh ghép của cú lừa thế kỷ cứ xoáy sâu vào não bộ, nghiền nát mọi tế bào hy vọng cuối cùng.
Cô không còn là một đối tác kinh doanh bị thất bại. Cô là một con cừu non ngây thơ đã vui vẻ dẫn lối cho cả bầy sói vào tận chuồng, để rồi đứng nhìn nó xé xác những người thân yêu nhất. Gánh nặng của sự thật còn khủng khiếp hơn ngàn lần gánh nặng của nợ nần. Làm sao cô có thể đối mặt với mẹ? Với Minh? Và với những người dân làng đã đặt trọn vẹn niềm tin và gia sản vào tay cô?
Khi chiếc xe đỗ lại ở đầu làng, trời đã nhá nhem tối. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm và mùi đất nồng, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Bầu trời vần vũ mây đen, y hệt như tâm trạng của Diệp. Cô bước xuống xe, đôi chân nặng trĩu như đeo chì.
Làng Xá Vân im ắng một cách khác thường. Không có tiếng trẻ con nô đùa, không có tiếng người lớn chuyện trò. Một sự im lặng nặng nề, căng như dây đàn, bao trùm lên tất cả. Khi Diệp lê bước trên con đường đất quen thuộc, cô thấy những cánh cửa khép hờ, và từ trong đó, những ánh mắt đang đổ dồn về phía cô. Những ánh mắt không còn sự mong chờ, chỉ có sự dò xét lạnh lùng.
Cô không cần phải nói một lời nào. Sự thật đã tự tìm được đường về làng trước cả cô. Có lẽ ai đó cũng đã thử gọi cho Sơn và nhận lại câu nói vô tình của tổng đài. Có lẽ vẻ thất thần, tan nát của Diệp khi bước xuống xe đã là câu trả lời cho tất cả.
Khi cô còn cách cổng xưởng vài chục mét, chị Hoa là người đầu tiên bước ra chặn đường cô. Gương mặt chị không còn vẻ rụt rè, mà là sự hoảng hốt đến tột cùng.
“Cô Diệp! Cô nói đi! Có phải… có phải chúng ta bị lừa rồi không?”
Diệp nhìn chị Hoa, đôi môi cô mấp máy nhưng không thể phát ra thành tiếng. Cô chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
Cái gật đầu đó chính là mồi lửa.
“Trời ơi là trời! Mất hết rồi! Mất hết thật rồi!” – tiếng chị Hoa rú lên, xé toang sự im lặng của buổi chạng vạng.
Tiếng rú của chị như một hiệu lệnh. Từ các ngõ xóm, người ta bắt đầu túa ra. Họ chạy về phía xưởng “Vân Diệp”, gương mặt ai cũng hằn lên sự sợ hãi, giận dữ và tuyệt vọng. Chỉ trong vài phút, khoảng sân trước xưởng đã chật cứng người. Tin tức vỡ lở. Các chủ nợ và dân làng kéo đến xưởng “Vân Diệp” đòi tiền.
Cơn bão tố thực sự ập đến.
“Trả tiền đây! Trả tiền cho chúng tôi!” “Nguyễn Thị Diệp! Cô với thằng khốn đó đã thông đồng lừa gạt chúng tôi! Trả lại tiền mồ hôi nước mắt đây!”
Những lời buộc tội như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào Diệp. Cô đứng trơ trọi giữa đám đông, nhỏ bé và bất lực. Cô cố gắng cất lời, giọng lạc đi: “Bà con… cháu… cháu cũng là người bị hại…”
“Bị hại cái gì?” – ông Bá, người đầu tiên góp vốn, người mà cô kính trọng nhất, chen lên phía trước. Gương mặt phúc hậu của ông giờ đây đỏ gay vì giận dữ, đôi mắt long lên sòng sọc. Ông chỉ thẳng tay vào mặt cô, giọng run lên vì uất nghẹn: “Chính cô dẫn nó về đây! Chính cô đứng ra bảo lãnh cho nó! Tôi đã tin cô hơn cả tin con cháu trong nhà! Giờ thì tan cửa nát nhà rồi, cô có hiểu không?”
Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn, tang thương. Người ta chen lấn, xô đẩy. Vài thanh niên quá khích bắt đầu đập mạnh vào cánh cổng gỗ của xưởng, đòi xông vào “xiết nợ”. Tiếng khóc lóc của những người đàn bà. Tiếng chửi rủa của những người đàn ông. Tiếng gào thét đòi lại tiền của hòa vào nhau thành một thứ âm thanh của địa ngục.
“Bà Oanh đâu? Gọi bà ấy ra đây nói chuyện!” – một người hét lên.
Chính lúc đó, từ bên trong nhà vọng ra một tiếng “Á!” thất thanh, theo sau là tiếng đổ vỡ của đồ đạc.
Đám đông đang gào thét bỗng im bặt trong một khoảnh khắc.
Cánh cửa xưởng bật mở, Minh lao ra, gương mặt thằng bé trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Nó lắp bắp, chỉ tay vào trong nhà:
“Bà… bà nội! Mẹ cháu… Bà nội bị làm sao ấy!”
Trái tim Diệp như ngừng đập. Cô không còn nghe thấy tiếng đám đông nữa. Cô lao vào trong nhà như một mũi tên. Bà Oanh đang nằm sõng soài trên nền gạch lạnh, tay ôm chặt lấy ngực, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn, hơi thở đứt quãng, gấp gáp. Cơn bão tố bên ngoài đã kích hoạt một cơn bão tố khác trong lồng ngực bà. Cú sốc quá lớn đã quật ngã người phụ nữ cả một đời kiên cường. Bà Oanh lên cơn đau tim.
“Mẹ! Mẹ ơi!” – Diệp quỳ sụp xuống, đỡ lấy đầu mẹ, tay chân luống cuống. “Minh, gọi cấp cứu! Nhanh lên!”
Đám đông bên ngoài, nghe thấy tiếng thét của Diệp, cũng im lặng hẳn. Vài người tò mò ghé mắt qua cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì sững sờ. Cơn giận dữ đòi nợ của họ đột nhiên chững lại trước sự mong manh của một sinh mạng. Sự thù hằn tạm thời nhường chỗ cho sự bàng hoàng của con người.
Không lâu sau, tiếng còi xe cấp cứu rú lên ai oán, xé toang màn đêm đang buông xuống ngôi làng nhỏ. Chiếc xe trắng lao vào con ngõ, các nhân viên y tế vội vã đưa bà Oanh lên cáng. Diệp với gương mặt đầm đìa nước mắt, thất thần leo lên xe cùng mẹ.
Khi chiếc xe cấp cứu lao đi, mang theo tiếng còi xa dần, đám đông mới dần dần giải tán. Họ lẳng lặng ra về, không ai nói với ai câu nào. Cơn bão đã đi qua, nhưng nó không để lại sự bình yên. Nó để lại một sự tan hoang, đổ nát, cả về vật chất lẫn tinh thần. Khung cảnh hỗn loạn và tang thương đã bao trùm lên xưởng lụa, lên cả ngôi làng, và lên chính số phận của Diệp.
Comments
Post a Comment