Lửa Thử Lụa - Chương 21: Guồng quay trong tĩnh lặng
Chương 21: Guồng quay trong tĩnh lặng
Cái đêm gửi bài dự thi đi, Diệp đã có được một giấc ngủ thật sự, dù ngắn ngủi. Giấc ngủ không mộng mị, không bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi hay những tối hậu thư. Nhưng khi bình minh lên, sự bình yên mong manh đó nhanh chóng bị thay thế bởi một thực tại còn khắc nghiệt hơn. Cô đã chọn một con đường, nhưng con đường đó vẫn chỉ là một lối mòn vô định, và cô không có gì trong tay để bắt đầu.
Không có vốn, không có nguyên liệu, không có khách hàng. Tất cả những gì cô có là một cái xưởng tan hoang, một người mẹ vẫn đang nằm trong bệnh viện, một đứa em trai gầy gò, và một lời hứa với chính mình.
Nhưng lần này, cô không còn ngồi bất động. Lời nói của Minh đã trở thành kim chỉ nam: “Chị mới là ‘Vân Diệp’”. Nếu cô là “Vân Diệp”, thì cô phải hành động như “Vân Diệp”.
Việc đầu tiên hai chị em làm là bắt tay vào dọn dẹp và sắp xếp lại xưởng. Đó không còn là một hành động chữa lành vô thức nữa, mà là một công việc có chủ đích. Minh phụ trách khuân vác những thứ nặng, sắp xếp lại những dụng cụ còn dùng được. Diệp thì tỉ mỉ hơn, cô thu dọn lại từng mảnh lụa vụn, từng mẩu chỉ thừa. Bàn tay cô lướt trên những mảnh vỡ của giấc mơ xưa, nhưng không còn cảm thấy đau nhói. Thay vào đó, cô nhìn chúng bằng một con mắt khác: con mắt của người nghệ sĩ đang tìm kiếm vật liệu.
Cô đổ chiếc hòm gỗ chứa đầy lụa vụn ra giữa sàn nhà. Cả một gia tài của sự thất bại. Có những mảnh lụa vân cao cấp từ tấm “Lưỡng long chầu nguyệt”, có những mảnh lụa trơn mềm mại từ lô hàng khăn choàng đầu tiên, và cả những mảnh lụa thô cứng từ những lần thử nghiệm thất bại. Cô trải chúng ra, phân loại một cách khoa học: theo chất liệu, theo kích cỡ, theo màu sắc có sẵn.
Trong đầu cô, những ý tưởng bắt đầu thành hình. Cô không thể làm ra những tấm lụa lớn và liền mạch. Vậy thì cô sẽ tôn vinh chính sự chắp vá. Cô sẽ kể câu chuyện của mình thông qua những đường khâu, biến những vết nối trở thành một phần của hoa văn, một phần của thiết kế. Một dòng sản phẩm mới, một triết lý mới đang dần được khai sinh: “Lụa Tái Sinh”.
Cô bắt đầu với một tác phẩm mà cô dự định sẽ là trung tâm của bộ sưu tập dự thi, nếu cô may mắn qua được vòng loại. Đó không phải là một chiếc khăn, cũng không phải một tà áo dài. Đó là một bức tranh lụa.
Cô chọn một mảnh lụa màu đen tuyền còn sót lại từ một đơn hàng cũ làm nền, tượng trưng cho đêm tối, cho sự tuyệt vọng đã qua. Rồi cô bắt đầu cắt và ghép những mảnh lụa vụn khác lên trên. Cô không khâu giấu mũi chỉ. Ngược lại, cô dùng một loại chỉ tơ màu bạc óng ánh, khâu những đường thật nổi, thật rõ, tạo thành những đường vân rạn nứt trên nền đen, giống như những vết nứt của một món đồ gốm quý bị vỡ.
Cô làm việc với một sự tập trung lạ thường. Tiếng kim xuyên qua lớp lụa tạo ra những âm thanh “xoẹt, xoẹt” rất nhỏ, đều đặn trong không gian tĩnh lặng. Đôi tay cô, đôi tay đã từng chai sần vì dệt, giờ đây lại mềm mại và khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ. Cô đang dệt nên một tấm lụa mới, không phải bằng con thoi, mà bằng cây kim và sợi chỉ.
Sau khi đã tạo nên một bố cục của những “vết nứt”, cô bắt đầu xử lý màu sắc. Cô tìm lại được những thỏi màu cuối cùng. Cô cạo một ít bột từ viên chàm indigo cô đặc, chỉ một chút thôi, rồi cẩn thận pha vào chiếc bát sứ nhỏ. Cô dùng một chiếc cọ lông thỏ, chấm nhẹ vào bát màu rồi điểm lên vài mảnh lụa trắng đã được khâu sẵn trên nền đen. Màu chàm lam thẫm ngay lập tức loang ra, tạo thành một vầng sáng xanh dịu dàng, như ánh trăng xuyên qua kẽ nứt.
Tiếp đó, cô dùng đến màu đỏ son quý giá nhất. Chỉ một giọt duy nhất. Cô nhỏ nó vào chính giữa của một “vết nứt” lớn, nơi giao thoa của nhiều mảnh lụa. Giọt màu đỏ thắm như một giọt máu, một trái tim, một ngọn lửa đang bùng lên từ trong đổ nát.
Cô làm việc say sưa, quên cả thời gian. Minh lặng lẽ nấu cơm, mang vào tận xưởng cho chị. Cậu không dám làm phiền, chỉ ngồi ở một góc, quan sát chị mình như một người hộ vệ. Cậu thấy được ánh sáng đã quay trở lại trong đôi mắt của chị. Đó không phải là ánh sáng của niềm vui rộn rã, mà là ánh sáng của sự tập trung, của đam mê, của một người nghệ sĩ đã tìm lại được linh hồn của mình.
Đêm đó, tác phẩm đầu tiên hoàn thành. Diệp treo nó lên bức tường trắng trong xưởng. Bức tranh lụa không lớn, nhưng có một sức lay động mãnh liệt. Trên nền đen của sự tuyệt vọng, những vết nứt màu bạc kể lại câu chuyện của sự vỡ vụn, nhưng từ trong những vết nứt ấy, ánh sáng của màu chàm lam và sức sống của màu đỏ son lại đang trỗi dậy. Nó vừa bi thương, lại vừa kiêu hãnh. Nó chính là câu chuyện của cô.
Comments
Post a Comment