Lửa Thử Lụa - Chương 9: Những cuộc gọi không trả lời
Chương 9: Những cuộc gọi không trả lời
Với nguồn vốn dồi dào và một đơn hàng lớn trong tay, xưởng lụa “Vân Diệp” bước vào guồng quay sản xuất hối hả chưa từng có. Không chỉ năm chiếc khung cửi lớn hoạt động hết công suất, Diệp còn đầu tư thêm ba chiếc khung mới, tiếng thoi đưa lách cách rộn rã từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Theo mô hình “làng nghề vệ tinh” mà Sơn đã vạch ra, các công đoạn đơn giản hơn được chia cho các hộ dân đã góp vốn. Người xe tơ, người vào sợi, người lo việc giặt và hồ lụa… Cả làng Xá Vân như một công trường thủ công khổng lồ, không khí khẩn trương, phấn khởi bao trùm khắp các ngõ xóm. Ai cũng làm việc với một niềm hăng say vô bờ, bởi họ không chỉ làm công ăn lương, họ đang làm cho chính tương lai của mình.
Diệp trở thành một vị “tổng công trình sư” thực thụ. Cô chạy như con thoi giữa xưởng chính và các hộ gia công, kiểm tra chất lượng từng mẻ tơ, giám sát từng công đoạn. Bà Oanh cũng lấy lại được phong thái của một nghệ nhân cả đời tự hào với nghề, tỉ mỉ hướng dẫn, truyền dạy những kỹ thuật khó cho lớp thợ trẻ. Gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui và sự lạc quan. Họ đang cùng nhau dệt nên một giấc mơ, một con đường tơ lụa mới trải đầy hy vọng.
Sau gần một tháng rưỡi làm việc không ngơi nghỉ, lô hàng thứ hai, lớn gấp mười lăm lần lô hàng đầu tiên, đã hoàn tất. Toàn bộ số vốn góp của bà con trong làng đều đã được đổ vào đó. Từng súc lụa óng ả, được dệt từ những sợi tơ tốt nhất, nhuộm bằng những công thức bí truyền, được chính tay Diệp và mẹ kiểm tra lần cuối trước khi đóng gói cẩn thận vào những chiếc hộp tre do S-Vina cung cấp. Khi chiếc xe tải của S-Vina đến chở hàng đi, cả làng xóm đã đổ ra xem. Họ vẫy tay theo chiếc xe khuất dần sau lũy tre đầu làng, trong lòng ngập tràn một niềm tin son sắt.
Theo thỏa thuận và kinh nghiệm từ lần đầu, ba ngày sau khi giao hàng là đối tác sẽ thanh toán. Ba ngày đó trôi qua thật chậm. Diệp có chút sốt ruột. Cô cần trả tiền công cho mọi người và chuẩn bị cho đợt nguyên liệu tiếp theo.
Sáng ngày thứ tư, vẫn chưa thấy tài khoản báo có, Diệp quyết định gọi cho Sơn. Cô bấm số, áp điện thoại vào tai, lòng có chút hồi hộp. Chuông đổ dài, từng tiếng “tút… tút…” vang lên đều đặn rồi tắt ngấm. Không ai bắt máy.
“Chắc anh ấy đang bận họp,” Diệp tự nhủ, cố xua đi một cảm giác bất an mơ hồ vừa len lỏi vào tâm trí. Một CEO của một công ty đang trên đà phát triển, bận rộn là chuyện bình thường.
Cô thử lại vào buổi chiều. Lần này, chuông chỉ đổ được ba tiếng rồi bị ngắt. Rõ ràng là có người đã từ chối cuộc gọi. Cảm giác bất an trong lòng Diệp lớn hơn một chút. Cô nhắn tin: “Anh Sơn, anh nhận được hàng chưa ạ? Em gọi hỏi thăm tình hình thanh toán để báo cho bà con.”
Mãi đến tối mịt, khi Diệp đang cùng mẹ kiểm lại sổ sách chi tiêu, điện thoại cô mới rung lên. Là Sơn gọi lại. Diệp vội vàng bắt máy, giọng không giấu được vẻ mong chờ.
“Anh nghe, Diệp,” giọng Sơn ở đầu dây bên kia có vẻ vội vã, xen lẫn tiếng ồn ào của xe cộ và những giọng nói xa lạ.
“Anh Sơn, em gọi để hỏi thăm tình hình lô hàng. Mọi chuyện ổn cả chứ anh? Bên đối tác họ đã thanh toán chưa ạ?”
“Ổn, ổn mà,” Sơn đáp nhanh, giọng đầy phấn khích. “Hàng đẹp đến mức họ sửng sốt luôn Diệp ạ. Nhưng mà có một tin còn vui hơn! Chính vì lô hàng này quá xuất sắc mà một đối tác lớn khác từ Pháp, một thương hiệu thời trang cao cấp hẳn hoi, đã xem được mẫu và muốn bay sang Việt Nam làm việc trực tiếp với chúng ta. Họ muốn đặt một đơn hàng cực lớn, có thể bao tiêu sản phẩm cho mình cả năm luôn đấy!”
Thông tin bất ngờ này như một liều thuốc an thần cực mạnh, khiến Diệp tạm quên đi sự sốt ruột về khoản thanh toán. “Thật hả anh? Có phải là đối tác ở Pháp mà anh từng nhắc tới không? Tin vui quá!”
“Chính xác! Thế nên anh đang bận túi bụi đây,” Sơn nói, giọng gấp gáp. “Mấy hôm nay anh phải chuẩn bị hồ sơ, phiên dịch tài liệu, tiếp đón họ liên miên, điện thoại cũng không tiện nghe. Em cứ yên tâm sản xuất nhé, đừng lo lắng về mấy chuyện lặt vặt này. Có gì anh sẽ báo. Thôi anh cúp máy đây, đối tác tới rồi.”
Sơn ngắt máy đột ngột trước khi Diệp kịp hỏi thêm câu nào về khoản tiền đang chờ. Lời giải thích của Sơn có vẻ quá hợp lý, quá hấp dẫn. Một đối tác lớn từ Pháp, một hợp đồng cả năm, viễn cảnh đó còn rực rỡ hơn cả những gì cô dám mơ. Diệp và bà Oanh đều cảm thấy được an ủi. Họ vui vẻ đi báo lại tin tốt này cho những người dân đã góp vốn. Ai nấy đều mừng rỡ, họ bảo nhau ráng làm thêm, làm tốt hơn nữa để đón đầu cơ hội lớn. Sự chậm trễ của khoản thanh toán bỗng trở thành một điều nhỏ nhặt, không đáng để bận tâm.
Nhưng rồi hai ngày nữa trôi qua, tài khoản của xưởng vẫn im lìm. Những câu hỏi thăm của bà con bắt đầu nhiều hơn. Những cuộc gọi của Diệp cho Sơn lại bắt đầu rơi vào im lặng. Cô gọi ba cuộc, anh không nghe máy. Cô nhắn tin, vài tiếng sau mới nhận được hồi âm, luôn là những câu ngắn gọn đến lạnh lùng: “Anh đang họp”, “Anh sẽ gọi lại sau”, “Em yên tâm, mọi việc trong tầm kiểm soát”.
Sự bận rộn của Sơn bắt đầu trở nên khác thường. Nó không giống sự tất bật của một doanh nhân đầy nhiệt huyết nữa, mà giống như một bức tường vô hình đang dần được dựng lên giữa anh và xưởng lụa Vân Diệp.
Một tuần trôi qua. Sự sốt ruột của cả làng đã biến thành nỗi lo lắng thực sự. Tiền trả công thợ đợt hai đã đến hạn. Tiền mua nguyên liệu cho đợt tiếp theo cũng đang bị treo lại. Chị Hoa, người phụ nữ có con đang đi học, rụt rè đến gặp Diệp: “Cô Diệp ơi, sắp đến ngày đóng tiền học cho cháu rồi mà nhà tôi kẹt quá. Không biết tiền lời với tiền công đợt này đã có chưa cô?”
Câu hỏi của chị Hoa như một nhát dao cứa vào lòng Diệp. Cô không thể trì hoãn được nữa. Cô bấm số gọi cho Sơn, gọi liên tục năm, sáu cuộc. Cuối cùng, anh cũng bắt máy, nhưng giọng nói không còn vẻ hồ hởi, mà thoáng chút bực bội.
“Có chuyện gì gấp vậy Diệp? Anh đã bảo anh đang rất bận mà.”
“Anh Sơn,” Diệp cố giữ bình tĩnh, “đã hơn mười ngày rồi, tiền hàng vẫn chưa về. Mọi người đang hỏi em rất nhiều, có người cần tiền gấp. Rốt cuộc có chuyện gì vậy anh?”
Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, rồi tiếng Sơn thở dài. “Haizz, anh xin lỗi Diệp, anh cũng đang đau đầu đây. Bên đối tác Singapore họ đang gặp chút trục trặc về dòng tiền nên thanh toán hơi chậm. Chuyện làm ăn lớn nó phức tạp vậy đó em, không phải cứ muốn là được ngay.”
Diệp cau mày. “Trục trặc ạ? Tuần trước anh còn bảo họ rất hài lòng cơ mà?”
“Thì hài lòng là một chuyện, còn tiền bạc lại là chuyện khác,” Sơn đáp, giọng có vẻ hợp lý. “Công ty lớn quy trình nó rườm rà. Anh đang làm việc với họ đây. Họ hẹn cuối tuần này chắc chắn sẽ xong. Em cứ trấn an mọi người giúp anh nhé. Cứ tin anh, không sao đâu. Đừng gọi cho anh liên tục nữa, anh đang trong cuộc họp quan trọng với đối tác Pháp, mất mặt anh lắm.”
Lời trấn an của Sơn lần này không còn xoa dịu được Diệp nữa. Nó chỉ gieo vào lòng cô một sự mâu thuẫn khủng khiếp. Một mặt, anh vẫn vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp với đối tác Pháp. Mặt khác, lý do trì hoãn thanh toán lại quá mơ hồ. Nhưng cô có thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng? Cô lại một lần nữa đi giải thích với bà con, rằng đối tác lớn nên thủ tục có hơi chậm trễ. Niềm tin được gây dựng từ thành công ban đầu vẫn còn, nhưng nó đã bắt đầu rạn nứt.
Cái hẹn “cuối tuần” đến rồi đi. Tài khoản ngân hàng của xưởng lụa vẫn không một tiếng “ting”. Sự im lặng của nó như một lời chế giễu cho tất cả hy vọng của họ.
Diệp ngồi một mình trong xưởng lụa đã tắt đèn. Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn càng làm cho sự tĩnh lặng trở nên đáng sợ. Cô cầm điện thoại lên, ngón tay run run lướt trên màn hình, tìm đến cái tên “Sơn S-Vina”. Cô bấm nút gọi, nhưng rồi lại vội vàng tắt đi. Cô sợ. Cô sợ lại phải nghe những tiếng chuông reo vô vọng. Cô sợ lại nhận được những tin nhắn trả lời qua loa. Và hơn hết, cô sợ phải nghe một lời giải thích gian dối nào nữa. Vết nứt trong lòng cô ngày một lớn dần, báo hiệu một cơn bão giông đang chực chờ ập xuống.
Comments
Post a Comment